Chẳng hè, qua thu, mùa đông thênh thang phía trước.
Vuông mùa xuân đẫm mượt cỏ non tơ.
Em chọn vần thơ.
Trao vào Dã quỳ.
Vào thu.
Vào...
Anh!
Nỗi mong chờ...
Hoa có còn vàng ươm lưng đèo?
Bướm có còn vì hoa sang theo?
Người có còn vì thu mà đến?
Em có còn riêng mảnh tình treo?
Hết ngày, đoạn tháng, cùng năm, tìm về ký ức.
Vạt áo thu thêu triền dốc Dã Quỳ.
Là nắng vàng hay áo em vừa đi.
Chim trời vội vã cánh thiên di.
Tiếng thổ mộ khua khúc quoanh quạnh vắng.
Còn không Dã Quỳ thuở mắt đen áo trắng.
Những phôi pha tưởng chẳng thể theo nhau.
Con tạo xoay dòng đời mãi trôi mau.
Cuối đoạn đường...
Thu xám ngắt một màu
Vì đâu!?
HNhu - 16/10/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét