Kính tặng chị T. Hồ Điệp
Sớm nay thu chớm trút mưa về,
Bờ ao bình bác rụng xác huê,
Con chuồn chao cánh mơn mặt nước,
Nhớ chị lòng em chợt não nề.
Thuở ấy chị đẹp như mười tám,
Em mới mười ba đã trộm nhìn,
Chị ngồi giặt áo bên cầu nước,
Dáng chị lòng em khắc như in.
Mẹ chị hình như không yêu lắm,
Khách đếm tìm thăm đuổi hết về,
Xuân tình của chị đang độ thắm,
Trong mắt em nhìn đến đê mê.
Nhà em cách chị một bức rào,
Lòng trai rộn rã những ước ao,
Em liều gửi giấy em thương chị,
Suốt đêm em thức, dạ cồn cào.
Mấy ngày chẳng thấy chị hồi âm,
Nhảy rào em quyết sẽ hỏi thăm,
Sang nhà thấy chị đang ngồi khóc,
Em cũng quay lưng, lệ chảy thầm.
Mẹ chị ép duyên, gả thằng gù,
Nhà to, xe lớn, xóm làm lu,
Ngày nào giặt áo chị cũng khóc,
Chị buồn, em thấy dạ nhói đau.
Rồi cũng đến ngày chị vu quy,
Đường quê xanh tím tiễn chị đi,
Bên nhà cười nói bao rộn rã,
Em biết lòng em chẳng vui gì!
Đến giờ làm lễ long trọng lắm,
Tên chị chủ hôn xướng ba lần,
Chị chẳng bước ra từ buồng cưới,
Dáo dác quanh nhà tiếng bước chân.
Khăn hồng chị gửi lại cầu ao,
Chị quyết trầm mình xóa hết đau,
Vu quy giờ hóa ra tang lễ,
Lòng em tan nát, lệ tuôn trào.
Em tìm thấy xác chị đầu tiên,
Em biết là do chị linh thiêng,
Em ôm xác chị lòng đau ngất,
Em hôn lên mắt chị nhắm nghiền.
Tiếng cười mới đó giờ im bặt,
Đang trưa nắng tắt đổ mưa rào,
Đường quê tiễn chị im phăng phắc,
Đất quê ôm chị lệ tuôn trào.
Ngày đó đêm nào bên mộ chị,
Em cũng thắp nhang, cũng khấn trời,
Cầu mong chị sớm hồn siêu thoát,
Về đây, em dẫn chị đi chơi.
Hai mấy năm rồi chị vẫn đi,
Chưa lần về lại chốn vu quy,
Chiếc cầu ao cũ giờ rêu biếc,
Dưới nước hình như vẫn bóng chị.
Chị ơi, mưa tắm cây bình bác,
Quanh cầu bong bóng nổi dập dềnh,
Dầm mưa nghe tiếng chân dáo dác,
Khăn hồng của chị vẫn lênh đênh.
-Phụng-
LTS:
Nhà chị cách nhà tôi cái hàng rào dâm bụt. Nói nhảy thì khó, nhưng... chui thì không thành vấn đề!
Bên nhà chị có cái ao lớn lắm. Có chiếc cầu ao để giặt giũ và tắm rửa.
Chị là chị cả của sáu đứa em. Ba chị không hiểu sao lại đặt tên cho bốn thằng em trai chị là Bão-Tố-Phong-Ba.
Mẹ chị hình như có vấn đề trong cách hành xử. Chị đẹp lắm, nhưng hễ bạn trai tìm đến nhà chơi là mẹ chị đuổi về và đánh chị.
Một đứa em gái chị lớn lên bị tâm thần nhẹ. Một đứa em trai chết vì AIDS. Mấy đứa còn lại cũng long đong.
Còn chị lấy phải anh gù, rồi chia tay. Trầm luân một kiếp.
Sớm nay thu chớm trút mưa về,
Bờ ao bình bác rụng xác huê,
Con chuồn chao cánh mơn mặt nước,
Nhớ chị lòng em chợt não nề.
Thuở ấy chị đẹp như mười tám,
Em mới mười ba đã trộm nhìn,
Chị ngồi giặt áo bên cầu nước,
Dáng chị lòng em khắc như in.
Mẹ chị hình như không yêu lắm,
Khách đếm tìm thăm đuổi hết về,
Xuân tình của chị đang độ thắm,
Trong mắt em nhìn đến đê mê.
Nhà em cách chị một bức rào,
Lòng trai rộn rã những ước ao,
Em liều gửi giấy em thương chị,
Suốt đêm em thức, dạ cồn cào.
Mấy ngày chẳng thấy chị hồi âm,
Nhảy rào em quyết sẽ hỏi thăm,
Sang nhà thấy chị đang ngồi khóc,
Em cũng quay lưng, lệ chảy thầm.
Mẹ chị ép duyên, gả thằng gù,
Nhà to, xe lớn, xóm làm lu,
Ngày nào giặt áo chị cũng khóc,
Chị buồn, em thấy dạ nhói đau.
Rồi cũng đến ngày chị vu quy,
Đường quê xanh tím tiễn chị đi,
Bên nhà cười nói bao rộn rã,
Em biết lòng em chẳng vui gì!
Đến giờ làm lễ long trọng lắm,
Tên chị chủ hôn xướng ba lần,
Chị chẳng bước ra từ buồng cưới,
Dáo dác quanh nhà tiếng bước chân.
Khăn hồng chị gửi lại cầu ao,
Chị quyết trầm mình xóa hết đau,
Vu quy giờ hóa ra tang lễ,
Lòng em tan nát, lệ tuôn trào.
Em tìm thấy xác chị đầu tiên,
Em biết là do chị linh thiêng,
Em ôm xác chị lòng đau ngất,
Em hôn lên mắt chị nhắm nghiền.
Tiếng cười mới đó giờ im bặt,
Đang trưa nắng tắt đổ mưa rào,
Đường quê tiễn chị im phăng phắc,
Đất quê ôm chị lệ tuôn trào.
Ngày đó đêm nào bên mộ chị,
Em cũng thắp nhang, cũng khấn trời,
Cầu mong chị sớm hồn siêu thoát,
Về đây, em dẫn chị đi chơi.
Hai mấy năm rồi chị vẫn đi,
Chưa lần về lại chốn vu quy,
Chiếc cầu ao cũ giờ rêu biếc,
Dưới nước hình như vẫn bóng chị.
Chị ơi, mưa tắm cây bình bác,
Quanh cầu bong bóng nổi dập dềnh,
Dầm mưa nghe tiếng chân dáo dác,
Khăn hồng của chị vẫn lênh đênh.
-Phụng-
LTS:
Nhà chị cách nhà tôi cái hàng rào dâm bụt. Nói nhảy thì khó, nhưng... chui thì không thành vấn đề!
Bên nhà chị có cái ao lớn lắm. Có chiếc cầu ao để giặt giũ và tắm rửa.
Chị là chị cả của sáu đứa em. Ba chị không hiểu sao lại đặt tên cho bốn thằng em trai chị là Bão-Tố-Phong-Ba.
Mẹ chị hình như có vấn đề trong cách hành xử. Chị đẹp lắm, nhưng hễ bạn trai tìm đến nhà chơi là mẹ chị đuổi về và đánh chị.
Một đứa em gái chị lớn lên bị tâm thần nhẹ. Một đứa em trai chết vì AIDS. Mấy đứa còn lại cũng long đong.
Còn chị lấy phải anh gù, rồi chia tay. Trầm luân một kiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét