Kính thưa quí vị tiện hữu!
Kính thưa cụ Hớ và cụ Thi Cương đáng kính!
Đồng kính thưa các tiện khách ghé ngang bổn lầu...
Hôm nay tui trịnh trọng đứng lên phát biểu lời bế mạc cho ì ven Mùa Se Duyên của bổn lầu với tâm trạng bùi ngùi, lưu luyến...
Thưa toàn thể đại tiện! Thế là mùa thu cũng hết, lá cũng đã rụng dần, thế là chúng ta cũng hết nhặt lá để đá ống bơ, thế là là...Vầng! Là thế, là thế cho nên thơ cũng phải hết, ì ven cũng sẽ hết để rồi trao giải. Nó như một qui luật muôn đời có sinh có diệt, có dương có âm...cũng như có cuộc đời thì phải có thơ ca. Nếu không có thơ ca thì chúng ta sẽ chết, nhân loại sẽ diệt vong! Ai nói vậy? Không phải tui! Rõ là thế nhưng các đại tiện cứ nghe vậy đi! Để rồi... Để làm gì??...Để như Trịnh, để gió cuốn đi.
Kính thưa toàn thể các tiện nhân yêu quí! Trong năm qua quả thật là một năm đầy cảm xúc và biết bao biến động. Thế giới xung quanh ta đầy những thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, tàn phá thiên nhiên...Mỗi một trang tin xấu đưa lên, mỗi một tai nạn diễn ra trong ngày trong mỗi chúng ta ai ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Chúng ta phản ứng với những chuyện như thế bằng cách gìđây?
Thơ ca!
Vầng! Chính thơ ca đã giúp chúng ta nuôi dưỡng lại tình thương, biết bao dung hơn, biết chia sẻ hơn và hơn hết là nói hộ lòng mình. Từ đó nên thơ đã ra đời, và hơn hết trong mùa se duyên này, chúng ta đã đọc được những bài thơ vượt qua ngôn ngữ thông thường để tiến đến một sự biểu lộ ngầm đáng kinh ngạc của từng tác giả.
Mời quí vị hãy nghe những lời này để cảm nhận:
" Có ai tô vẽ môi hồng
Áo choàng một mảnh sang sông bên người
Cho tôi một nét môi cười
Cho em nguyên vẹn thắm tươi một mùa"
Về thuần túy nó là những câu lục bát rất tròn trịa, nội dung không có gì mới. Chuyện khoác áo sang sông nó có từ thời con người biết đến hôn nhân, mà trong thi ca thì nó cũng xưa như Từ Thức. Thế nên việc trang điểm để khoác áo vu qui là dĩ nhiên. Chẳng có cô dâu nào mà không trang điểm khi hợp hôn cả ( nếu thế thì tiệm áo cưới mở ra làm gì? ). Vậy cái gì buộc chúng ta phải ghi nhận từ mấy câu thơ này? Tôi đã ồ lên một tiếng khá to khi phát hiện ra điều này đó là khi đọc " Áo choàng một mảnh sang sông bên người" . Thú thật cũng hay xem những cuộc thi nhan sắc, cũng hay quan tâm đến thời trang, cũng hay ra biển ngắm giai nhân...Nhưng cũng chỉ thấy thời trang 2 mảnh chứ chưa thấy thời trang một mảnh quá giang khi nào hết! Đó mới chính là ý tưởng lớn từ tác giả. Tác giả đã vượt qua cái lễ nghi thông thường, những ràng buộc quấn lấy từ bao đời nay, thoát khỏi sự kìm kẹp để tiến đến chân trời tự do. Nói trắng phếu ra là " đã qua sông thì chẳng phải lụy đò nữa". Cô dâu đâu cần phải áo cưới là cô dâu, đâu cần phải rèm che, kiệu rước.Mà phải là là hãy bước qua sông, dù có nude cũng được, đừng quan niệm chuyện đàm tiếu, hãy cùng cười lên...kệ mẹ nó đi! Hơn nhau là chỗ đó, thâm thúy là chỗ đó. Bằng cái thể thơ lục bát già nua xứ Việt, tác giả đã thổi bùng lên ngọn lửa phương Tây, hay từ ngọn lửa thơ Việt tác giả đã nấu một nồi đặc sản Tây phương...Tréo hèo như thế mới thấy được cái mênh mông, mới thấy chiếc lá thu bay vèo trong gió không phải là sự dửng dưng vô tình của tạo hóa, mà nó là sự uyên thâm vi diệu của hư vô dội về.
Bài thơ của Hớ tiên sinh là một trong những bài thơ tiêu biểu lần này, cụ có thể nhận lấy cho mình một phần thưởng mà cụ thích, thí dụ như giải 2 chẳng hạn.
Năm nay số lượng nữ sĩ chúng ta không ào ạt như năm trước có lẽ từ một phần " bắt đầu cuộc chơi khi đã theo chồng", vì thế mà giảm sút đi chất lượng thơ chăng? Theo tui thì chất lượng thơ không hẳn là từ số đông, số nhiều...mà nó đến từ một cá thể và rút gọn lại nó từ một bài, rút như rút sợi dây kinh nghiệm nữa thì nó chỉ còn lại một vài câu, vài từ cô đọng. Đến đây thì tui không rút được nữa, vì rút quá nó sẽ hết mất. Tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của đại tiện tỷ Yên Dung, chính sự miệt mài của tỷ ấy đã đọng lại nơi đây một bài thơ rất là con gái, mặc dù tỷ ấy cách đây 1 năm đã thừa nhận " em đi qua thời hoa mộng", sau đó được Hớ tiên sinh PR lên để tạo thành tiếng ve bất hủ. Phải chăng con ve kia đã lột xác? Hay là gì? Hỏi làm chi? Kệ bả đi!!!
Nhưng hôm nay tui lại thấy tỷ ấy nói Xin Đừng
Sao phải xin đừng?
Lại hỏi!
Zậy không hỏi! Nhưng vẫn cứ thắc mắc để rồi diễn tả rằng có cái gì cứ sáo mòn và lặp đi lặp lại trong cái thể thơ 5 chữ đó, có chút êm êm, nũng nịu...câu từ đằm đằm...Chỉ zậy thôi ư? Zậy thì mắc mớ chi phải Xin Đừng? Cái tôi hỏi là cái tôi đang mơ hồ, không rõ ràng...Vậy sẵn có toàn thể tiện nhân ở đây tôi muốn trao cho mọi người một câu trả lời hộ. Khi quí tiện hữu đã nêu ra một vấn đề cũng có nghĩa là quí tiện hữu đã góp phần làm sáng tỏ một bài thơ. Xin mời quí tiện hữu hãy quay lại đọc bài thơ Xin Đừng bản số 2 của nữ sĩ Hồ Yên Dung và cho một cảm nhận.
Kính thưa quí vị tiện hữu cùng cụ Hớ, cụ Thi Cương đáng kính đang ngồi chồm hổm bên dưới kia, tôi đã đọc những bài thơ của ì ven Mùa Se Duyên xuyên suốt theo hành trình của nó. Điều tôi ghi nhận sâu sắc nhất đó chính là đồng chí tiện tiểu aydada! Có lẽ anh ta là nhân tố bất ngờ nhất, và như tôi đã từng nói ở bên trên cách đây vài phút không lâu rằng " Thơ đã cứu rỗi nhân loại" Quên nữa, là tôi nhắc lại lời của một thằng nào đó nói mà tôi tạm quên. Bằng trái tim đang yêu, bằng khát khao của cảm xúc...aydada đã cho tôi thấy thơ sống lại như thế nào. Nó như là một đường bay của chiếc MH 370 lướt ngang trên bầu trời, như chiếc lá rụng trong đêm vắng...Là tiếng nói vô thanh giữa bộn bề ngôn ngữ. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của thằng thi sĩ nào cũng quên mất tên rằng:
Ta điên nên mới yêu thơ
không có thơ thì ta sẽ chết
đột nhiên ta nhớ em
ta mất em nên biết làm thơ
Ôi! Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Tôi xin trân trọng gởi đến cho quí tiện hữu một chân dung giải ba của Mùa Se Duyên, đó chính là tiểu tiện Aydada! Người đã biết khai phá nội tâm của mình, đem tình yêu của mình gởi gắm cho Thơ. Xin chúc mừng anh! Anh đã biết cách gởi hương cho gió để gió cuốn đi...
Kính thưa các cụ, các anh, chị cùng đám em út yêu quí, thân thương thắm thiết!
Hỡi ôi! Chiếc lá thu nay đã về cố quận, hàng cây khô nay đã biết đâm chồi, sau phút tang bồng hồ thỉ, những hò reo, vui chơi đình đám trên mạng onl cũng như ngoài đời thì chúng ta cũng phải trở về với những bữa khoai, bữa sắn cùng đám nồi niêu xoong chảo...Có câu " Cơm áo không đùa với khách thơ" Vậy kính mời toàn thể tiện nhân cùng vào phía sau thơ trường dùng bữa cơm đạm bạc cùng với bổn lầu ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại!
* Music: Nào mình cùng hát lên nào lời tình say đắm, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát vang lên cho tin vui đất trời và cùng bao ước mơ...
lanhdien
Xem thêm về chi tiết giải thưởng
Kính thưa cụ Hớ và cụ Thi Cương đáng kính!
Đồng kính thưa các tiện khách ghé ngang bổn lầu...
Hôm nay tui trịnh trọng đứng lên phát biểu lời bế mạc cho ì ven Mùa Se Duyên của bổn lầu với tâm trạng bùi ngùi, lưu luyến...
Thưa toàn thể đại tiện! Thế là mùa thu cũng hết, lá cũng đã rụng dần, thế là chúng ta cũng hết nhặt lá để đá ống bơ, thế là là...Vầng! Là thế, là thế cho nên thơ cũng phải hết, ì ven cũng sẽ hết để rồi trao giải. Nó như một qui luật muôn đời có sinh có diệt, có dương có âm...cũng như có cuộc đời thì phải có thơ ca. Nếu không có thơ ca thì chúng ta sẽ chết, nhân loại sẽ diệt vong! Ai nói vậy? Không phải tui! Rõ là thế nhưng các đại tiện cứ nghe vậy đi! Để rồi... Để làm gì??...Để như Trịnh, để gió cuốn đi.
Kính thưa toàn thể các tiện nhân yêu quí! Trong năm qua quả thật là một năm đầy cảm xúc và biết bao biến động. Thế giới xung quanh ta đầy những thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, tàn phá thiên nhiên...Mỗi một trang tin xấu đưa lên, mỗi một tai nạn diễn ra trong ngày trong mỗi chúng ta ai ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Chúng ta phản ứng với những chuyện như thế bằng cách gìđây?
Thơ ca!
Vầng! Chính thơ ca đã giúp chúng ta nuôi dưỡng lại tình thương, biết bao dung hơn, biết chia sẻ hơn và hơn hết là nói hộ lòng mình. Từ đó nên thơ đã ra đời, và hơn hết trong mùa se duyên này, chúng ta đã đọc được những bài thơ vượt qua ngôn ngữ thông thường để tiến đến một sự biểu lộ ngầm đáng kinh ngạc của từng tác giả.
Mời quí vị hãy nghe những lời này để cảm nhận:
" Có ai tô vẽ môi hồng
Áo choàng một mảnh sang sông bên người
Cho tôi một nét môi cười
Cho em nguyên vẹn thắm tươi một mùa"
Về thuần túy nó là những câu lục bát rất tròn trịa, nội dung không có gì mới. Chuyện khoác áo sang sông nó có từ thời con người biết đến hôn nhân, mà trong thi ca thì nó cũng xưa như Từ Thức. Thế nên việc trang điểm để khoác áo vu qui là dĩ nhiên. Chẳng có cô dâu nào mà không trang điểm khi hợp hôn cả ( nếu thế thì tiệm áo cưới mở ra làm gì? ). Vậy cái gì buộc chúng ta phải ghi nhận từ mấy câu thơ này? Tôi đã ồ lên một tiếng khá to khi phát hiện ra điều này đó là khi đọc " Áo choàng một mảnh sang sông bên người" . Thú thật cũng hay xem những cuộc thi nhan sắc, cũng hay quan tâm đến thời trang, cũng hay ra biển ngắm giai nhân...Nhưng cũng chỉ thấy thời trang 2 mảnh chứ chưa thấy thời trang một mảnh quá giang khi nào hết! Đó mới chính là ý tưởng lớn từ tác giả. Tác giả đã vượt qua cái lễ nghi thông thường, những ràng buộc quấn lấy từ bao đời nay, thoát khỏi sự kìm kẹp để tiến đến chân trời tự do. Nói trắng phếu ra là " đã qua sông thì chẳng phải lụy đò nữa". Cô dâu đâu cần phải áo cưới là cô dâu, đâu cần phải rèm che, kiệu rước.Mà phải là là hãy bước qua sông, dù có nude cũng được, đừng quan niệm chuyện đàm tiếu, hãy cùng cười lên...kệ mẹ nó đi! Hơn nhau là chỗ đó, thâm thúy là chỗ đó. Bằng cái thể thơ lục bát già nua xứ Việt, tác giả đã thổi bùng lên ngọn lửa phương Tây, hay từ ngọn lửa thơ Việt tác giả đã nấu một nồi đặc sản Tây phương...Tréo hèo như thế mới thấy được cái mênh mông, mới thấy chiếc lá thu bay vèo trong gió không phải là sự dửng dưng vô tình của tạo hóa, mà nó là sự uyên thâm vi diệu của hư vô dội về.
Bài thơ của Hớ tiên sinh là một trong những bài thơ tiêu biểu lần này, cụ có thể nhận lấy cho mình một phần thưởng mà cụ thích, thí dụ như giải 2 chẳng hạn.
Năm nay số lượng nữ sĩ chúng ta không ào ạt như năm trước có lẽ từ một phần " bắt đầu cuộc chơi khi đã theo chồng", vì thế mà giảm sút đi chất lượng thơ chăng? Theo tui thì chất lượng thơ không hẳn là từ số đông, số nhiều...mà nó đến từ một cá thể và rút gọn lại nó từ một bài, rút như rút sợi dây kinh nghiệm nữa thì nó chỉ còn lại một vài câu, vài từ cô đọng. Đến đây thì tui không rút được nữa, vì rút quá nó sẽ hết mất. Tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của đại tiện tỷ Yên Dung, chính sự miệt mài của tỷ ấy đã đọng lại nơi đây một bài thơ rất là con gái, mặc dù tỷ ấy cách đây 1 năm đã thừa nhận " em đi qua thời hoa mộng", sau đó được Hớ tiên sinh PR lên để tạo thành tiếng ve bất hủ. Phải chăng con ve kia đã lột xác? Hay là gì? Hỏi làm chi? Kệ bả đi!!!
Nhưng hôm nay tui lại thấy tỷ ấy nói Xin Đừng
Sao phải xin đừng?
Lại hỏi!
Zậy không hỏi! Nhưng vẫn cứ thắc mắc để rồi diễn tả rằng có cái gì cứ sáo mòn và lặp đi lặp lại trong cái thể thơ 5 chữ đó, có chút êm êm, nũng nịu...câu từ đằm đằm...Chỉ zậy thôi ư? Zậy thì mắc mớ chi phải Xin Đừng? Cái tôi hỏi là cái tôi đang mơ hồ, không rõ ràng...Vậy sẵn có toàn thể tiện nhân ở đây tôi muốn trao cho mọi người một câu trả lời hộ. Khi quí tiện hữu đã nêu ra một vấn đề cũng có nghĩa là quí tiện hữu đã góp phần làm sáng tỏ một bài thơ. Xin mời quí tiện hữu hãy quay lại đọc bài thơ Xin Đừng bản số 2 của nữ sĩ Hồ Yên Dung và cho một cảm nhận.
Kính thưa quí vị tiện hữu cùng cụ Hớ, cụ Thi Cương đáng kính đang ngồi chồm hổm bên dưới kia, tôi đã đọc những bài thơ của ì ven Mùa Se Duyên xuyên suốt theo hành trình của nó. Điều tôi ghi nhận sâu sắc nhất đó chính là đồng chí tiện tiểu aydada! Có lẽ anh ta là nhân tố bất ngờ nhất, và như tôi đã từng nói ở bên trên cách đây vài phút không lâu rằng " Thơ đã cứu rỗi nhân loại" Quên nữa, là tôi nhắc lại lời của một thằng nào đó nói mà tôi tạm quên. Bằng trái tim đang yêu, bằng khát khao của cảm xúc...aydada đã cho tôi thấy thơ sống lại như thế nào. Nó như là một đường bay của chiếc MH 370 lướt ngang trên bầu trời, như chiếc lá rụng trong đêm vắng...Là tiếng nói vô thanh giữa bộn bề ngôn ngữ. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của thằng thi sĩ nào cũng quên mất tên rằng:
Ta điên nên mới yêu thơ
không có thơ thì ta sẽ chết
đột nhiên ta nhớ em
ta mất em nên biết làm thơ
Ôi! Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Tôi xin trân trọng gởi đến cho quí tiện hữu một chân dung giải ba của Mùa Se Duyên, đó chính là tiểu tiện Aydada! Người đã biết khai phá nội tâm của mình, đem tình yêu của mình gởi gắm cho Thơ. Xin chúc mừng anh! Anh đã biết cách gởi hương cho gió để gió cuốn đi...
Kính thưa các cụ, các anh, chị cùng đám em út yêu quí, thân thương thắm thiết!
Hỡi ôi! Chiếc lá thu nay đã về cố quận, hàng cây khô nay đã biết đâm chồi, sau phút tang bồng hồ thỉ, những hò reo, vui chơi đình đám trên mạng onl cũng như ngoài đời thì chúng ta cũng phải trở về với những bữa khoai, bữa sắn cùng đám nồi niêu xoong chảo...Có câu " Cơm áo không đùa với khách thơ" Vậy kính mời toàn thể tiện nhân cùng vào phía sau thơ trường dùng bữa cơm đạm bạc cùng với bổn lầu ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại!
* Music: Nào mình cùng hát lên nào lời tình say đắm, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát vang lên cho tin vui đất trời và cùng bao ước mơ...
lanhdien
Xem thêm về chi tiết giải thưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét