13 thg 12, 2012

Thu xưa chẳng nở hai lần

Thư em gửi: thu phương này buồn lắm
Trời chao nghiêng rót mưa trắng xóa đầu
Chợt thèm chút nắng vàng như cổ tích
Đọng một thời trên những đóa thu xưa

Tháng chín hạ mới vừa qua ngõ
Em theo mùa thu rón rén thả tóc thề
Có sợi tóc lạc vô tình theo gió
Ướp hương bao giờ thơm cả một giấc mơ

Nên gã thi sĩ khờ hóa ngẩn ngơ
Gom màu nắng quét vàng lên sắc lá
Chỉ mong thu đừng đi qua vội vã
Mắt em sao thoáng bóng ngập ngừng

Phải chăng em không thích mùa đông?
Dẫu mưa thu buồn hơn mưa tháng hạ
Anh giúp em giữ mùa thu, em nhé!
Giấu đông vào tấm lịch thiếu trang

Nhưng nào đâu đủ để níu mùa thu
Hồn ai rơi theo chiều nao rụng lá
Có cơn gió đang vô tình hát khẽ
Câu phân ly nên em mới ngập ngừng?

Tàn thu rồi có phải không anh?
Đông vẫn đến dù lòng không mong muốn
Thay em nhé giữ sắc vàng nhuộm lá
Cho một thời riêng chỉ của đôi ta

Em đi rồi và thu cũng trôi xa
Bài thơ năm ấy vẫn thiếu hoài khổ cuối
Anh bao mùa nhặt lá vàng qua ngõ
Dẫu biết đóa thu xưa chẳng thể nở hai lần...


Nắng (Cận Nguyệt) 
17-10-2012 Post trong Event Mùa Thu
*Tiêu đề do chúng tôi đặt
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét