28 thg 12, 2012

Mông lung thu về


Hết rồi..
gió gác thềm xưa
hết rồi..
vai áo dưới mưa dệt vàng

Hết rồi..
hương lạ nhành xoan
Sớm thu lúng liếng
mắt tràn tình thơ

Hết rồi..
hết cả mộng mơ
công viên ghế đá
ngẩn ngơ
một mình

Hết rồi..
oán hận
ghen..
tình
Cánh cò chấp chới
trọng
khinh tiếng đời

Hết rồi
cánh biếc rụng rơi
Hoa lạnh
sương thẫm
nền trời vỡ tung

Hết rồi
dấu vết não nùng..
Trắng đường vàng lá
Mông lung
Thu về..


Ngạo

*Tiêu đề do chúng tôi đặt

ĐƯỜNG THU LÁ ĐỎ.


Có con đường mùa Thu.
Ngày hai buổi đi - về.
Em đây và anh đó.
Phố thị tràn đam mê.

Có con đường mộng mơ.
Bốn mùa nghe lá hát.
Trời Thu xanh bát ngát.
Nắng thẹn thùa trên cao.

Có con đường đầy sao.
Lung linh vầng Nhật - Nguyệt.
Bài thơ vần tứ tuyệt.
Đợi chờ dịp trao tay.

Có con đường mưa bay.
Ướt se làn tóc rối.
Quán vắng vai kề vai.
Nhịp tim nào bổi hổi.

Có con đường tình yêu.
Đưa với đón sớm chiều.
Mùa Thu vàng lá đỏ.
Hai đứa cùng liêu xiêu...

HNhu - 21/10/2012

26 thg 12, 2012

Thu qua để chết thưở ngậm ngùi


[Hình: 2901780432_f9425c128b.jpg]


Từng chiều nghe gió hát
Lời ngậm chút xót xa
Rồi thu cũng đi qua
Chỉ mình đường vàng lá

Nghe tiếng đời chợt lạ
Đọng nỗi nhớ xa xăm
Đùa theo nốt nhạc trầm
Tóc cuộn gió huy bay

Mối tình cũ ngọt say
Bay trong ngàn hoa sữa
Bàn tay anh thắp lửa
Áp má nũng xinh ngoan

Đường dài bước lang thang
Tìm về nơi vô vọng
Họa hình hài Thu mộng
Để biết mình còn yêu

Bóng lèn bóng liêu xiêu
Gửi nỗi buồn đi trọ
Hồn quyện cơn mưa nhỏ
Để chết thủa ngậm ngùi

Ngạo
* Tiêu đề do chúng tôi đặt

18 thg 12, 2012

Mơ về

[Hình: thu6_683165070.gif]

Em về nhặt lá đốt thu xưa
Gom bụi tro nát chút tình thừa
Hong đời, dán cánh thư tình cũ
Nắng hồng đi mất gió xua mưa

Em còn quay lại ngắm sóng sông
Tím lục bình trôi, cánh bềnh bồng
Mắt biếc chiều nghiêng chao tiếng gió
Thẫm trời cố nhạn ướt mưa giông

Em nép bên anh lệ khẽ trào
Ướt bờ mi nóng,bóng chao chao
Ừ em đừng khóc đừng nhung nhớ
Khéo kẻo lòng tôi cũng nao nao

Thu nửa đi qua có vội quên
Ngày xuôi đời lá, chớp, sấm rền
Vàng mùa năm cũ hằn xao xuyến
Ngược xuôi vạn nẻo,lá buồn tênh


Ngạo
* Tiêu đề do chúng tôi đặt

17 thg 12, 2012

Hoài Thu

Mùa thu xưa
Những ngày đầy gió và mưa
Sang nhà em khi vừa chập tối
Bùn theo anh đi cùng khắp lối
Sắp đến nhà chụp ếch ướt sạch trơn

Em ngồi trông mà chẳng biết nói gì hơn
Nhìn mắc cười mà vừa xót ruột
Chiếc khăn lau lấm chèm nhem bẩn tuốt
Để áo dơ hèm chờ quạt hong khô

Cái thưở bông đùa, cái thưở ngây ngô
Anh bối rối mặc em luống cuống
Tóc ngang vai đôi tay chợt muốn
Lại ngại ngùng không dám vân vê

Thu rồi thu, rời bỏ làng quê
Những ngày mưa giờ trong phố thị
Lối sang nhà chả còn như hôm ấy
Cũng người hong nhưng áo của ai rồi

Mùa thu nay
Những đêm Sài Gòn ngồi ngắm mưa bay
Nhớ thuở ‘tắm bùn’ lòng như chợt khóc
Có phải khi xưa ta dường như ngốc
Để bây giờ lặng lẽ ngồi đây...



-Hothiethoa-
19-10-2012

16 thg 12, 2012

Mùa thu anh quên

Anh đã quên mùa thu
Phố nồng nàn hoa sữa
Những con đường màu nhớ
Là vàng nhẹ nhẹ bay
Đóa tường vi hôm nay
Vẫn nghiêng mình khoe sắc
Dàn hoa tươi màu nắng
Rộn ràng tiếng chim ca
Lạc bước chân người xa
Sương nhẹ hôn làn tóc
Hồ Tây chiều gió lộng
Nghe vang vọng tình ca

Những con đường em qua
Anh còn yêu tha thiết?
Tháp Rùa soi nước biếc
Ghế đá chiều công viên
Anh thường nói huyên thuyên
Em là bầu trời trắng
Nhưng... thu giờ hoang vắng
Lá vàng cứ rơi rơi
Giọng hát nào buông lơi
Tiếng dương cầm lại đổ
Giờ một mình trên phố
Hoàng lan vẫn ngát hương
Em biết lẽ tình thường
Anh quên mùa thu cũ

- Tiểu Băng phong-


Bài dự thi Event mùa Thu.
Tiêu đề do chúng tôi đặt

15 thg 12, 2012

Bên em chẳng có mùa thu


Chẳng thể hình dung nổi một mùa thu
đơn giản
bởi chỗ tôi chẳng có lá vàng rơi
chẳng có một khung trời lãng mạn
một nơi để hẹn hò nương náu
hay sương rơi bên thềm che dấu chân qua....

Chỉ biết rằng mùa đó rất xa
từ dạo vườn nhà ai im lìm hương hoa cúc
từ dáng thân quen hiền thục
một sớm nào bất chợt vàng phai
nên có lẽ thu giấu mình trong cánh lá mảnh mai
để đi tìm một hình hài xưa cũ
hay là tìm điều gì quyến rũ
nơi có những bàn chân về trú ngụ
một chiều thẩn thờ nhặt lá đá ống bơ...

Tôi ở nơi này cũng rất lơ ngơ
biết rằng là thu đang đến
vẫn ngút ngái những mùa tìm và chưa rõ một hình dung.

Thu có lẽ cũng như em
chợt đến, chợt đi
vàng phai như màu áo
khiến tôi cứ năm tao bảy tuyết
cố vẽ cho mình một chân dung mà hình như chẳng biết
đến khi nào mới trọn vẹn một giấc mơ?!


-Nguyệt Nha Nhi-*
 (Một nick khác của lanhdien) 
Tiêu đề do chúng tôi đặt
 

14 thg 12, 2012

Bước qua mùa thu

Có kỷ niệm nào không dấu vết đâu anh
Dẫu hôm nay Thu lại vàng trước ngõ
Để lá lại rơi dịu dàng trước gió
Đánh dấu một mùa... mình lại chia xa...

Có thể nào xóa được những ngày qua
Tay trong tay mình cùng nhau sánh bước
Mặc thế nhân trải qua mất - được
Anh bảo rằng... chỉ cần mình có nhau...

Thế là ta bước qua nỗi đau
Em bỏ mặc những gì từng nguyện ước
Ở bên anh, em quên đi mực thước
Được là mình... được hưởng mọi bình yên...

....

Dẫu đến cuối đời... em cũng chẳng thể quên
Ta xa nhau... nhẹ nhàng như lúc đến
Vẫn gặp nhau... vẫn nói cười thân thiện
Chỉ trong lòng ... là biết vẫn đau

Dẫu đi hết cuộc đời... mình vẫn lạc mất nhau
Dẫu ngày cuối... ta vẫn là người xa lạ
Dẫu nỗi đau vẫn không ngừng hành hạ
Ngày phải rời xa người... xa chính bản thân

Em bước đi... tưởng chẳng bâng khuâng
Chẳng một chút gì còn vương trong gió
Chẳng có gì còn lại nơi ở trọ

Chẳng ai biết rằng...
...chỉ còn lại nỗi đau...

Vũ Thiên Di
17.10.12
* Tiêu đề do chúng tôi đặt

13 thg 12, 2012

Thu xưa chẳng nở hai lần

Thư em gửi: thu phương này buồn lắm
Trời chao nghiêng rót mưa trắng xóa đầu
Chợt thèm chút nắng vàng như cổ tích
Đọng một thời trên những đóa thu xưa

Tháng chín hạ mới vừa qua ngõ
Em theo mùa thu rón rén thả tóc thề
Có sợi tóc lạc vô tình theo gió
Ướp hương bao giờ thơm cả một giấc mơ

Nên gã thi sĩ khờ hóa ngẩn ngơ
Gom màu nắng quét vàng lên sắc lá
Chỉ mong thu đừng đi qua vội vã
Mắt em sao thoáng bóng ngập ngừng

Phải chăng em không thích mùa đông?
Dẫu mưa thu buồn hơn mưa tháng hạ
Anh giúp em giữ mùa thu, em nhé!
Giấu đông vào tấm lịch thiếu trang

Nhưng nào đâu đủ để níu mùa thu
Hồn ai rơi theo chiều nao rụng lá
Có cơn gió đang vô tình hát khẽ
Câu phân ly nên em mới ngập ngừng?

Tàn thu rồi có phải không anh?
Đông vẫn đến dù lòng không mong muốn
Thay em nhé giữ sắc vàng nhuộm lá
Cho một thời riêng chỉ của đôi ta

Em đi rồi và thu cũng trôi xa
Bài thơ năm ấy vẫn thiếu hoài khổ cuối
Anh bao mùa nhặt lá vàng qua ngõ
Dẫu biết đóa thu xưa chẳng thể nở hai lần...


Nắng (Cận Nguyệt) 
17-10-2012 Post trong Event Mùa Thu
*Tiêu đề do chúng tôi đặt
 

12 thg 12, 2012

Bởi Em Thích Mùa Thu

Bởi em thích mùa thu, nên tôi phác họa bức tranh với màu vàng làm chủ đạo, những nét cọ vẽ lên khung trời và nỗi nhớ, nắng phai rồi, lá rụng, em ngang qua....

Bởi em thích mùa thu, nên tôi thay cho phím dương cầm của bài tango hôm qua bằng những nốt du dương của điệu slow chầm chậm, cơn mưa ngoài kia đang cùng tôi hòa điệu, em có muốn nhảy không?, bản tình khúc ru lòng...

Bởi em thích mùa thu, nên tôi viết bài thơ bằng đôi mắt của trời trong, mắt em tìm heo may làm linh hồn tôi se se và khắc khoải, như cậu trai non tơ mới vừa mười sáu tuổi, tôi ngu ngơ khắc lên gió tình mình...

Từng mùa thu đi qua, những héo úa trên bức tranh.
Từng mùa thu đi qua, khúc dương cầm trầm tư và xa vắng.
Cơn gió cuốn tình tôi về xa thẳm, câu thơ xưa rơi, tôi trốn mình ra phố, lại gặp mùa thu trên những ngọn đèn vàng.

Bởi em không còn yêu mùa thu, nên chiếc lá bay hoang, tôi mải miết đi tìm, bỏ bức tranh trong học bàn cất kín, phía ấy là heo may, con chim thiên di sao rũ cánh bay về...

Bởi em không còn yêu mùa thu, nên bản tình ca không vang, tôi hát khẽ chờ cơn mưa hòa điệu, mưa tí tách những nốt dài nhức nhối, hợp âm buồn, giai điệu nào sao tôi chẳng nhận ra...

Có lẽ là mùa thu, có lẽ em băng qua, như chiếc xe rồ ga ngược phía rồi hướng của lòng tôi chờ đợi, điều gì trong tôi đang tiếc nuối, là mùa thu hay em.

Từng mùa thu đi qua, tôi lẫn lộn nhớ quên, ngày trầm mặc, đêm ồn ào gợi nhớ, là mùa thu hay em, mỗi độ đến xao lòng...

Biên Thành Lãng Tử

*Tiêu đề do chúng tôi đặt