1 thg 11, 2012

Event Mùa Thu- Bài Thơ đoạt giải nhì

Chúng tôi tiếp tục với loạt bài đoạt giải event mùa thu qua các bài chấm của HVN.
--------------
Hội đồng chấm thi kỳ này có 28 người, chia làm 6 nhóm. 5 nhóm kia mỗi nhóm 5 người. Riêng nhóm chủ vị có 3 người gồm 2 đại thi sĩ và HVN tôi. Tác phẩm dự thi phải đi qua lần lượt 5 nhóm rồi sau cùng mới đến chỗ chúng tôi.

Có một bài thơ đã làm dấy lên 5 đợt vỗ tay tán thưởng trước khi chúng tôi nhận được. Đó là bài thơ không tựa đề của bạn tieubangphong. Chúng tôi quyết định giành giải nhì cho bài dự thi này.

Em sẽ về đâu khi mưa giăng ngập phố?
Gió thổi lùa... lạnh lắm... thốc sau lưng
Một bóng chim cô lẻ... tung cánh giữa lưng chừng
Giá rét không hỡi hình hài bé nhỏ?


Phố lên đèn nỗi buồn về bỏ ngỏ
Bao mùa qua? Và lỗi hẹn mấy khi?
Người cứ đi... kẻ ở lại đôi thì
Chỉ còn buồn đọng trong đôi trũng mắt

Phố xá vẫn đông... dường như không đổi khác
Chỉ em là đã khác với em xưa
Giữa chợ đời ai buông tiếng mây mưa
Để giông bão xô đời nhau nghiệt ngã

Phố không mùa - Những vẫn thơ hóa đá
Lạnh vô thường cái giá rét của ngàn năm
Đâu hỡi tình câm giữa sóng và trăng?
Để biển bạc đầu còn khát khao chưa dứt

Em sẽ về đâu khi cung tơ đã đứt?
Lạc dấu hài trên những phố không tên
Mưa. Mưa của trời?
...Hay nước mắt em tuôn?
Khóc sự trả - vay, đời bạc - đen chẳng rõ

Tay em xé... tan khoảng trời ngày đó
Trời chẳng còn xanh trong đáy mắt em xanh
Và những dấu yêu cũng thật mong manh
Cho ngày tháng trên vai gầy trĩu nặng

Mùa thu... Mùa của tình yêu
Gieo vào phố lá me vàng nhung nhớ
Một hành trình... một lần yêu bỡ ngỡ
Cũng dần xa theo năm tháng phôi pha

Mùa thu ơi! Ai sánh bước cùng ta?
Để gió bớt lạnh... để bàn tay được ấm
Như đóa hoa yêu men tình say đã ngấm
Dẫu lỡ một lần cũng trọn vẹn ái ân
tieubangphong

Tác phẩm tuy mắc phải lỗi thiếu tựa đề, nhưng các bạn có thể thấy rằng chúng tôi không hề áp dụng nguyên tắc một cách máy móc. Chúng tôi không hiểu vì sao mọi người xúc động như thế. Và chúng tôi thận trọng đọc lại bài thơ ấy.

Mềm mại và nhu thuận quá. Mạnh mẽ và dạn dĩ quá. Một người con gái bé nhỏ, yếu đuối, hoang mang, trên phố dài mưa giông lạnh lẽo, ai mà chẳng mủi lòng thương cảm. Nhưng, cũng người con gái ấy dứt khoát chối từ nỗi ám ảnh của kỷ niệm, để bước ra khỏi dằn vặt đớn đau. Vì đâu?

Tác giả chừng như có chút lấn cấn giữa ý định đứng ngoài cuộc và hóa thân vào chính nhân vật trữ tình. Khi nàng tự quan sát mình ở góc độ người ngoài, nàng nói về "em", nàng an ủi "em", nàng hỏi thay "em" những day dứt triền miên mà "em" hằng giấu diếm. Nàng thấy "em" tội nghiệp đáng thương quá! Và nếu là "em", nàng sẽ đối đầu với số phận một cách mạnh mẽ hơn. Nàng tin thế.

Rồi khi mạch cảm xúc trào dâng, nàng quên mất vai trò của người ngoài cuộc, khiến thực thể "em" trở lại hóa thành chính nàng. Tác giả đồng nhất mình với nhân vật trữ tình để nói thêm lời cuối. Lời cuối ấy là đoạn tuyệt ký ức u mê. "Tay em xé... tan khoảng trời ngày đó"! Lời cuối ấy cũng là khát vọng tình yêu. "Mùa thu ơi! Ai sánh bước cùng ta?". Phải chăng thơ đã giải phóng tâm hồn người nữ sĩ khỏi bóng ma quá vãng để hướng về tương lai hy vọng, nên mùa thu của nàng nhờ vậy đã không còn là mùa li biệt sầu thương mà phút chốc đã trở thành mùa của tình yêu?

Tôn vinh sứ mệnh của thi ca, chúng tôi cũng đồng thời tôn vinh tác giả. Cảm ơn bạn, tieubangphong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét